Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

truyện Hái sao của lâm địch nhi.

Đây là truyện Hái Sao của tác giả Lâm Địch Nhi. Mình rất thích câu truyện này nhưng bạn type truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn đang type đến chương 20 thì phải, không thoả mãn được cơn nghiện anh Trác của mình nên mình đành edit tiếp. Nếu có bạn nào có đủ coin để down ebook truyện trên Stent thì cứ vào đó down nhé. Mình chỉ edit cho các bạn không có đủ coin để down như mình thôi. Mong các bạn ủng hộ nhiều và thông cảm cho văn phong gà của mình nhé. Cảm ơn nhiều :)

CHƯƠNG 22 ( tạm cho là vậy)

Trác thiệu hoa không có gọi điện thoại cho cậu lính cần vụ tới đón mà anh tự đón xe về. Cả gia đình vây quanh cửa xe taxi chỉ hy vọng cậu bé Phàm phàm không bị lạnh. ánh mắt lưu luyến không rời, cứ dặn đi dặn lại gia hàng là ngày mai nhớ đem bé qua đây sớm một chút. hai người đều ngồi ở ghế sau, xe chuyển đông, gia hàng chợt quay đầu sang lâm thiệu hoa nói chuyện: " tối nay, thế nào mẹ, chị anh rể cả tử nhiên nữa đề không ngủ được cho xem. ôi, không biết em đã gây ra hoạ gì thế này nữa"
nói thử xem thế nào là hoạ ? thủ trưởng nói
thôi anh đừng nói nữa, giữ thể diện cho em chút - ở trước mặt thủ trưởng cô không thể nào che giấu nổi những suy nghĩ trong lồng mình
nhìn con đang ngủ hiên bình trong lòng, hơi thở nhè nhẹ gia hàng bất bình nói: " tên đầu sỏ vô lại này, gây nên chuyện động trời như vậy mà mọi người chẳng ai mắng hắn một câu, lại còn chiều chuộng thương yêu nữa"
trác thủ trưởng cười - em đố kị với con à
thế anh thì không đố kị chắc, chỉ mình em sao? heo nói
người anh đố kị không phải là bé cưng đâu - thủ trưởng cười ra tiếng
vậy là ai? hàng hàng hỏi, người nào có ba đầu sáu tay để cho thủ trưởng đố kị vậy
thế em định thuê nhà trọ dến khi nào - thủ trưởng đột nhiên chuyển đề tài
không biết, ninh mông là chủ nhà, em muốn ở bao nhiêu lâu cũng đc chỉ cần trả tiền thôi
vậy thế này đi, đến tết âm lịch, em đem trả phòng lại đi, thanh toán hết cả tiền nữa, giờ không phải chạy qua lại hai bên nữa rồi. dù sao cả hai gia đình đều đã biết cả, cần gì phải dấu nữa. giờ mà ở riêng, cha mẹ, anh chị mới thấy lạ đấy. về sau, em mới ninh mông và các bạn đồng học đến đại viện chơi đi. chỉ cần bói qua với dì Lữ một câu để dì ấy chuẩn bị đón tiếp là được mà.
ánh sáng đủ các sắc màu ở bên người chiếu vào trong xe, nhìn theo cửa sổ ra bên ngoài, gia hàng bỗng chốc cảm thấy ảm đạm. tại cái nhà trọ kia, vừa nói đến cũng đã cảm thấy không thoải mái lắm. bạn ở cùng phòng thì khó tính, chu sư huynh và diêu viễn là một đôi, lại sợ chị đến kiểm tra nên phải đề phòng, giờ lại thêm anh bạn phàm phàm bám như đỉa thế này. nghĩ ra ở riêng cũng đến là sợ hãi. nhưng dù sao đó cũng là khoảng trời riêng, là tự do lâu rồi mới có được. làm sao mới được đây.
trong đại viện, dì lữ chỉ để lại một ngọn đèn trong phòng gia hàng - phòng đó đã trở thành phòng mà ba người thường hay sử dụng. chờ gia hàng cởi áo khoác rồi đưa phàm phàm cho heo ôm sau đó mới đến chính anh cởi đã trở thành một hành động tự nhiên như bao hành động khác. tới giờ cảm thấy đói, mới nhớ ra hai người đều quên ăn cơm, bận bịu tới tận giờ. hàng hàng, em đưa phàm phàm lên giường ngủ đi, anh đi xem trong bếp còn gì để ăn không. giờ gia hàng mới nhận thấy, cái gọi là cho đi ngủ không chỉ là đưa bé vào giường của bé mà còn phải làm rất nhiều việc lặt vặt khác. 
trong phòng ngủ, máy sưởi đã được bật lên, thật là thoải mái. cô cảm thấy, hình như dì đường đã quá khoa trương về chiếc giường mang hình thức la mã cổ kia. thiệu hoa bê tới một chậu nước ấm, để phàm phàm nằm trên giường, cởi giầy, tất, áo khoác ngoài cả mũ nữa chỉ để lại bộ quần áo mỏng mặc bên ngoài.  anh ôm lấy bé để gia hàng rửa mặt và lau người cho bé.
con mỗi ngày đều vận động nhiều, ra nhiều mồ hôi, nếu không lau cho bé, thay quần áo thì ban đêm con sẽ ngủ không ngon - trác thiệu hoa nói.
phàm phàm trông thật thoải mái sau khi lau người xong, chờ thay quần áo nữa là có thể ôm gối ngủ ngon lành rồi. trong giấc mơ mà bé cũng cười đến sung sướng nữa.
gia hàng nhìn chằm chằm vào bộ dạng ngủ ngọt ngào của con, làm cái mặt xấu - tên vô lại, con chẳng phải mất công làm gì mà còn được hưởng thụ sung sướng. cô cũng không phải là mẹ ruột của phàm phàm vậy dựa vào cái gì mà anh tin tưởng rằng cô sẽ ở bên cạnh cha con anh đây.
thiệu hoa đã tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đang thay quần áo trong phòng thay đồ. gia hàng quay đầu lại, chợt nhìn thấy bóng lưng tráng kiện của anh trong phòng thay đồ còn chưa dóng cửa. ở góc độ đó, cô có thể nhìn thấy, một thây hình thật đẹp mắt, không tính là quá cơ bắp như mấy anh lực sỹ nhưng cái nào cũng ra cái đấy, nhìn thật tuyệt chứ nhỉ. cô lặng lẽ nuột ngụm nước miếng thèm thuồng. nói ra, thủ trưởng cũng có tiềm năng để kiêu ngạo đấy. 
trác thiệu hoa lặng lẽ mặc xong quần áo, hai người cùng xuống phòng bếp. dì lữ là người truyền thống, dù hai người không có nhà thì dì ấy cũng vẫn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cúng ông táo. trác thiệu hoa chọn mấy món đơn giản, rồi hâm nóng để ăn ngay trong nhà bếp 
ăn xong, gia hàn liền đi tắm, lúc ra, đã thấy thủ trưởng ngồi trước máy tình rồi, trong đầu liền hiện ra một ảo giác. 
sao anh giờ này còn chưa ngủ - gia hàng giả bộ tự nhiên - lên mạng xem tin tức ah?
anh không nhanh không chậm, liếc mặt một cái liền nói - hàng hàng, mau sấy tóc cho khô đi
trong thư phòng không phải có máy tính sao - nghe lời anh, cô lấy máy sấy ra
thư phòng không ấm bằng phòng này - anh trả lời kiểu đương nhiên nó là thế đấy
tóc cũng đã được sấy khô, giường đã được trải phẳng phiu, cô đi qua đi lại trong phòng rất nhiều lần, ngáp không biết bao nhiêu các thế mà thủ trưởng vẫn ở phòng dành cho khách của cô đây mà nghiên cứu tình hinh trong ngoài nước
chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ hay sao - cô không nhịn được hỏi
khả năng xảy ra là cực kỳ thấp - anh nhẹ nhành trả lời
vậy sao anh không đi nghỉ ngơi đi - thôi, em cứ ngủ trước anh ngủ sau cũng được - anh tốt bụng đề nghị
gia hàng lại trầm mặc
một mình em không ngủ được sao - lần này, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sáng quắc
anh ở đây, em thấy không ngủ được - trác thiệu hoa sờ cái mũi
trông mặt anh đần thối ra kìa - cô vốn tưởng là cười nhạo được anh, hai tay lanh lẹ bẹo má. làm rồi thì mới thấy động tác này thật nguy hiểm.
đây là đang khích lệ anh sao. khoảng cách quá gần làm cho anh khóc thể đếm được từng chiếc lông mi trên mắt cô, có thể thấy gò má của cô đang dần chuyên sang một màu hồng đẹp mắt. tận lực điều chình hô hấp của mình, kìm nén ngọn lửa trong lòng mình. trong mắt dần dần hiện lên hai đốm lửa 
đây là đang khích lệ anh sao? nhìn khuôn mặt gần trong gang tất của gia hàng, anh cảm thấy tim mình đập mạnh, dùng đôi nóng bỏng nồng cháy thể hiện những suy nghĩ khắc khoải, đang dày đặc trong tim
gia hàng không còn cảm thấy gì nữa, người nhẹ lâng lâng như đang bay bổng, tim đập mạn, người đang lạnh lẽo dần thấy nóng bức, cảm nhận được cả những mạch máu nhỏ li ti đang đạp trong cơ thể mình. giống như người đã trải qua bóng tối cô độc quá lâu, khi nhìn thấy một ngọ đuốc sáng rực nóng cháy, toả mùi thơm của sự ấm áp thì liền kích động, không kiềm chế được. cô cũng giống như anh, dùng hết khí lực của mình để ôm đối phương. anh bế cô từ dưới đất lên giường, dồn cả trọng lượng cơ thể của mình lên cô thì lý trí của cô chợt trở lại.
dừng lại - cô thở hồng hộc
ngón tay thon dài của anh lướt qua xương quai xanh của cô, hơi dừng lại, nhẹ nhàng ngậm dáy tai của cô, âm thanh đều đều mang theo nhiệt độ - vì sao muốn ngừng
chưa làm quen, hẹn hò, cưới hỏi đang hoàng, đã đòi nhảy lên lớp động phòng rồi sao?
anh nhắm chặt mắt, hít sâu, cánh tay hơi hơi thả lỏng, cười - đành bước từng bước vậy - cho dù toàn thân đã căng cứng đau đến không thở nổi, ham muốn sắp trào đến nơi nhưng anh vẫn cố gắng nhịn xuống. Hôm nay là ngày đã xảy ra những việc mang tính quyết định trong cuộc đời, anh không vội, anh tin nước chảy đá mòn, rồi một ngày cô cũng sẽ yêu anh. Anh đã làm cho cô biết thế nào là mẹ, và anh cũng sẽ hướng dẫn cho cô làm thế nào để trở thành một người vợ hiền. tuy cô còn ít tuổi nhưng với bản chất thông minh, cô sẽ làm được thôi. chờ tim đập chậm lại một chút, anh lôi cô dạy, thay áo khoác ngoài cho cô rồi sau đó mới mở cửa
gia hàng, hãy ghi nhớ khoảnh khắc này vì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu - anh chậm rãi nói, ánh mắt mông lung nhìn
trong sân còn có tuyết động, có mai và thuỷ tiên đang thi nhau toả mùi hương, trên bầu trời không có trăng, chỉ có mấy ngôi sao đang sáng lấp lánh cũng những ngọn đèn trên các toà cao ốc ở phía xa xa tô điểm cho một vùng trời sâu thẳm. cành cây đung đưa trong gió, tạo nên những tiếng vang nho nhỏ làm bớt đi sự vắng lặng xung quanh. một đêm dài.
thủ trưởng, làm sao cố thể vậy, có phải anh bị ấm đầu hay ko mà nói ra những lời như thế - cô khác hoàn toàn so với những người phụ nữ khác. cô thích tự do, thích bay nhảy thích những gì tự nhiên. cô cũng không phải là người con gái lãng mạn gì cho cam, không hay đọc những truyện ngôn tình mà thời điểm này đang hot, và cô cũng chẳng tin những câu chuyện hoàng tử - lọ lem trên đời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét